http://vhtttg.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Chia sẻ thông tin văn hóa hữu ích

Chia sẻ thông tin văn hóa hữu ích

CƯỜI VĂNG NƯỚC... D.Á.I


CƯỜI VĂNG NƯỚC... D.Á.I

"Nói ngọng là tại hướng đình
Cả làng nói ngọng chứ mình em đâu"

Cứ bảo tiếng Hà Nội chuẩn, thế mà có ông nào quê xứ này làm được thủ tướng? Dân sống ở Hà Nội mình đa số phát âm chữ r, d, gi như nhau. PTV trên VTV toàn nói "mưa dào dải dác" chứ có uốn lưỡi cho chuẩn là "mưa rào rải rác" bao giờ

Như thằng cu IT ở công ty dặn tôi:

- Khi nào máy chạy chậm thì anh phải đe-le-te (delete) trong thùng dác đi, sau đó di-phét (refresh), không được thì anh di-tát (restart) cho em, không được nữa thì máy anh bị vi-dút cmnr!

Bố cái thằng “dồ”!

----------
Hơi xấu hổ, nhưng phải nói thật là gia đình tôi có truyền thống nói ngọng. Điển hình là bố tôi. Ông không thể nào phát âm được vần "ích". Ví dụ “o du kích” ông phát âm là “o du…kứt”, nghe rất phản cảm. Vì vậy ông luôn tránh từ này. Ông chuyển thành “cô dân quân”, thật là sáng tạo. May là tôi không có gien ngọng của ông, nhưng thằng em tôi thì kế thừa hoàn toàn. Nó nói sao mà tất cả dấu hỏi đều thành dấu nặng còn dấu ngã thì thành dấu sắc. Nó gọi tôi là “ăn Hại” thay vì "anh Hải". Học cấp 1 nó quên "vợ" ở nhà suốt. Có lần nó còn tâm sự với tôi rằng: "Em không “hiệu” sao “mối” lần em cười mạnh là văng “cạ” nước “dái”.

Tôi không hiểu nó cưa gái bằng ngôn từ hay hành động. Tôi đoán là nó sẽ cười để văng nước "dái" vào người con bé kia như một loại bùa yêu chăng? Thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn ngọng, không "thệ hiệu" được thằng này thế nào. Có lần nó tặng tôi cái áo lông, nó bảo: "Áo lông vú đấy, của bọn tây, ấm lắm anh ạ".

Đúng là ấm thật đấy các bạn ạ. Mà tây nó lạnh nên nó mới có nhiều lông vú để mà thu hoạch chứ dân VN mềnh mỗi thằng vài sợi thì dệt thế quái nào được áo.

Nhưng thằng em tôi đặc biệt lắm, ngọng thế nó vẫn nói được ba thứ tiếng mới tài: Đức, Anh và Nhật! Chắc do nó học ĐH ở Đức, làm thạc sỹ ở Mỹ và làm việc cho hãng ô tô Nhật. Chỉ có điều bây giờ có vợ nên nó cười tế nhị hơn, chắc để tránh văng nước... dái vào người vợ.

----------

Dân miền Bắc mình có rất nhiều người nói lẫn l và n. Dân gian hay gọi là ngọng. Có người ngọng n, có người ngọng l, có người ngọng đều cả l và n mới tài. Chỉ cần đảo cho nhau là hết ngọng mà không thể làm được, thế chứ lị.

Tôi có thằng em họ dân Sài Gòn, ra Hà Nội ngủ ở nhà tôi, sáng ra nó bảo:
- Ở thủ đô cái gì cũng của Lào anh ạ.
- Mày điên à, Lào liếc gì?
- Thì đấy, tối nào em cũng thấy có thằng nó rao: bánh mỳ Lào, kết quả Lào, bánh khúc Lào, xôi Lào! Mà đồng nát cũng Lào, đổi dép cũng Lào, keo diệt chuột Lào… Lào cmn tất còn gì?

Bố sư thằng phản động! Nhưng mà nó nói quá đúng! Nhân tiện đây anh nhắc nhở cái thằng bán bánh mỳ Lào hay đi qua khu anh mày nhé. Mày đi chậm chậm thôi không thì phá sản con ạ. Tao chưa lần nào mua được bánh mỳ Lào của mày> Mày đạp xe bán bánh mà cứ như đổ đèo tua - đờ - phờ- răng thế thì bố thằng nào đuổi kịp mày hả? Mày kinh doanh hay mày trêu khách hàng thế? Đi chậm lại chứ!

----------

Hồi tôi còn học đại học, mấy thằng SV Xây dựng hay sang sân Bách Khoa đá bóng. Có lần thế nào đá xong có ông thấy mất đôi giầy mô-ca mua ở siêu thị vỉa hè đường Láng. Lẽ ra về luôn thì không sao nhưng thằng ngu ấy tiếc của, đứng chửi đổng:
⁃ Mẹ cha thằng “lào” lấy giầy của tao!
Đen cái là bọn sinh viên Lào đá ngay sân bên cạnh, nó nghe thấy chửi, cả “lước” nó lao sang a-lô-xô song phi thằng kia như bổ củi. Nhục nhục là!

----------

Một điều đặc biệt là dân ta ngọng ở mọi tầng lớp, từ nam phụ lão ấu đến già trẻ gái trai, từ công nhân tới trí thức, từ nhân viên lên lãnh đạo, thành thị đến nông thôn, từ bắc vô nam, miền núi đến hải đảo…, không phân biệt thành phần giai cấp. Sếp công ty cũ tôi chẳng hạn, lần đầu đi làm tôi choáng luôn. Đang họp giao ban thì có điện thoại, sếp tôi cầm lên nói luôn:

- A nô! Vâng, em chào anh Nong. Nâu không gặp anh. Dạ, cái gì ạ? Gạch “nát” à? Ôi, anh đừng dùng noại đấy. Để em nấy cho anh gạch Itani, “nát” đảm bảo nong nanh nuôn.

Ôi giời ôi, tôi đố ông nào mua được gạch “nát” mà lại của I-ta-ni đấy! Thứ nhất là tra gu gồ không có hãng I-ta-ni, thứ hai là nếu có nó cũng bán gạch nguyên vẹn, muốn nát chỉ có đem về đập ra thôi ối giời ôi.

À, còn nữa, có lần sếp gọi tôi vào bảo:

- Mày qua kiểm tra cho sếp T cái máy giặt anh tặng, anh thấy sếp bảo nó “nắc” quá!

- Thế máy sếp mua hãng nào ạ?

- “Ê nếc trôn nắc!”

Ôi cha mẹ ơi, sếp mua cái “noại” ấy nó “nắc” là đúng. Trôn nắc thì kinh rồi.

Chưa hết đâu. Sếp tôi hay tìm hiểu về công nghệ, có lần Sếp được tặng cái Tivi Samsung LED 60 inh to cụ. Hôm nhậu ở nhà, sếp bảo:

- Công nghệ màn hình mới nhất đấy! 
Các chú biết nà gì không?

- Không ạ! Anh em đồng thanh nói.

- Đèn NÉT! (LED)

Ôi sếp ơi là sếp ơi! Đau “nòng” em quá!

----------

Thưa các đồng chí và các bạn, trong cuộc sống, đặc biệt là giao tiếp, việc nói lẫn l-n khiến mọi câu chuyện nghiêm túc bỗng trở thành khôi hài. Nó làm cho người nghe có cái nhìn hơi thiếu thiện cảm, thậm chí đánh giá tiêu cực về người nói. Có lần tôi đi hội thảo về giao thông đô thị, có ông chuyên gia nói như sau:

- Có nhiều cách phân nàn, đơn giản nhất nà dùng con nươn. Con nươn rất nà ninh hoạt, nó phân nuồng, tránh chồng nấn giao thông, giảm niu nượng …

Ông chuyên gia chỉ nói một câu thôi mà khán giả đang nghiêm túc bỗng quay sang cười nói rôm rả. Tôi biết ông giận lắm, ông muốn chửi lắm, tôi chắc nếu được chửi ông sẽ chửi bọn khán giả thế này:

- Đ.m nũ nợn!

----------

Có một điều đặc biệt rằng không chỉ nói ngọng, dân mình viết cũng ngọng, văn bản giấy tờ pháp lý mà cứ như trò đùa. Tôi có ông anh làm đồ gỗ dân Hà Tây, lúc gặp nhau tôi hỏi:

- Anh cho em cái số di động của anh?

- 090xxxxxx. Anh tên là Nợi.

- ??!!! Vâng, anh Lợi ạ?

- Không, e nờ nhẹ. Nợi!

- Ôi, em tưởng anh nói lẫn l-n! Phải là Lợi chứ nhỉ??? Nợi làm gì có nghĩa?

- Tao không ngọng.

- Hay ngày xưa ông già anh đi khai sinh cho anh nói ngọng?

- Ông già tao cũng không ngọng đâu.

- Lạ nhỉ?

- Lạ cái gì! Là tại cái thằng hộ tịch ngày xưa nó viết ngọng. Giờ không sửa được nữa.

- Thôi, đừng sửa. Thế mới độc anh ạ !

- Độc độc cái... nồn!

Nguồn sưu tầm
Read more…

Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ?

"Thầy giáo hỏi: - Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? 

Cả lớp im lặng. 

Thầy giáo chỉ 1 học sinh: 

- Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? 

Học sinh sợ sệt : - Dạ không phải em. 

Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. 

Thầy giáo phân bua : - Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết. 

Thầy hiệu trưởng gật gù : - Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quĩ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng trường chúng ta chết."

Há há
Read more…

THƯỢNG TƯỚNG: "Một cô em" cho tiền xây biệt thự, ông Truyền vẫn phải kê khai?


Mấy hôm nay đi đâu người ta cũng nghe hai từ "thượng tướng"! Ngồi quán bia, quán nước "...thượng tướng", vào quán phở, quán trà "...thượng tướng", về đầu xóm cũng nghe mấy bác xe ôm "thượng tướng".
Chợt nhớ chuyện hàng xóm mấy chục năm trước. Anh con trai lấy vợ được một tuần thì có lệnh nhập ngũ. Nhờ rèn luyện tích cực, chỉ tháng sau anh được thưởng ba ngày phép về thăm nhà.
Khỏi nói niềm vui dâng trào thế nào. Bà mẹ làm thịt gà đãi con, mời cả láng giềng sang uống rượu. Do vội vàng bà chưa kịp hỏi con điều gì về quân ngũ. Đêm xuống, đôi vợ chồng trẻ nằm buồng riêng, gian bên cạnh, cách giường bà cái phên nứa đan dày. Đôi trẻ khúc khích làm bà vui đến không ngủ được.
Sáng hôm sau, bà hỏi con trai:
- Con trai U (mẹ) được thăng cấp gì rồi?
- Cấp gì đâu! Con vẫn là Binh nhì mà!
- Anh nói dối U nhé! U biết cả rồi!
- Ơ! U biết gì ạ?
- Đêm qua, U nghe vợ chồng anh trò chuyện cả đêm. Vợ anh nói, U nghe rõ mồn một!
- Nhà con nói gì ạ?
- Vừa mới vào mà đã THƯỢNG TƯỚNG rồi !


Tôi đang lên mạng kiếm một "cô em kết nghĩa"

Chiều về, chưa có lương nên chán đời không thèm nấu cơm, mở máy chém fb thì vợ về. Sau đây là cuộc đối thoại ngắn giữa mình và vợ:

- Anh ơi, cơm nước gì chưa anh?

- Cơm cháo gì. Từ hôm nay không làm ô sin nữa. Tôi đang thực hiện một việc mang tầm vĩ mô, chiến lược.

- Việc gì mà ghê gớm thế?

- Tôi đang học tập tấm gương bác Truyền.

- Ôi dào, người ta ông nọ bà kia, mình học tập sao nổi. Thôi chiều về cứ nấu cơm cho em.

- Hừm, mẹ mày thì biết cái gì. Tôi đang lên mạng kiếm "cô em kết nghĩa" giống ông ấy để người ta xây cho cái biệt thự. Biệt thự so với cái nhà mái tôn dột lên dột xuống của nhà mình, mẹ mày chả không sướng à?

- Đâu, cho em xem.

Mình cho mẹ đĩ nhà mình xem cái ảnh minh họa này và nói cho thị biết là cái biệt thự này do "cô em kết nghĩa" của ông ấy xây cho đấy. Xem xong, vợ mình vào nằm úp mặt xuống gối, ngất hơn 10'. Mình chả biết thị ngất vì cái gì.

Tễu sưu tầm

Nguồn Tiễu Blog




"Một cô em" cho tiền xây biệt thự, ông Truyền vẫn phải kê khai?


Luật sư Phạm Công Út (Đoàn Luật sư TP. HCM) trao đổi với PV xung quanh thông tin “ông Trần Văn Truyền, Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, được em kết nghĩa cho tiền để xây biệt thự khủng”.


Căn biệt thự được cho là của ông Truyền gây xôn xao dư luận trong mấy ngày vừa qua

Thưa luật sư, sau khi báo chí đưa tin, người nhà ông Trần Văn Truyền, Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết: Ngôi biệt thự "khủng" ông đang ở là do "em kết nghĩa" cho tiền xây. Nhận định của luật sư thế nào?

Với một người có chức vụ cao trong bộ máy thanh tra Chính phủ mà “kết nghĩa” và được quà tặng có giá trị đặc biệt lớn là điều bất bình thường, có thể xem điều đó có dấu hiệu vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự.

Giả sử đúng như người nhà ông Truyền nói thì việc "em kết nghĩa” cho số tiền lớn như vậy, nghĩa vụ của ông Truyền có phải khai báo với tổ chức Đảng, Nhà nước hay không?

Nếu “em kết nghĩa” tặng quà với giá trị rất lớn, đặc biệt lớn, nhưng hoàn toàn không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của ông Truyền thì ông Truyền vẫn phải có nghĩa vụ kê khai thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Luật sư Phạm Công Út (Đoàn Luật sư TpHCM): "Nếu “em kết nghĩa” tặng quà với giá trị rất lớn, đặc biệt lớn, nhưng hoàn toàn không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của ông Truyền thì ông Truyền vẫn phải có nghĩa vụ kê khai thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức."


Thời điểm đương chức thì sao, thưa luật sư?

Có không ít vụ án hình sự về hành vi tham nhũng bị phát hiện truy tố và xét xử về hành vi đưa, nhận hối lộ dưới hình thức “quà biếu” với giá trị rất lớn, đặc biệt lớn, nên nếu người nhận quà biếu dạng này khi còn đương chức thì việc thanh tra hoặc điều tra đối với “ông thanh tra” khi bị phát hiện là điều cần thiết để xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Theo luật sư, nếu nhận quà đã về hưu sẽ phải như thế nào?

Về nguyên tắc xử lý tham nhũng (nếu có), thì theo điều 4 Luật Phòng, chống tham nhũng vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù đã về hưu.

Nếu cán bộ về hưu không khai báo với cơ quan có vi phạm quy định công khai tài sản cán bộ hay không? Về mặt chính quyền, cán bộ về hưu vẫn phải có nghĩa vụ báo cáo về việc nhận quà tặng có giá trị rất lớn như thế theo quy định của Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg.

Xét về khía cạnh nghĩa vụ nộp thuế, mọi công dân có bất cứ nguồn thu nào đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Giả sử số tiền nhận được chưa nộp thuế thì luật pháp sẽ xử lý như thế nào?

Thu nhập từ quà tặng là bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng đều phải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế.

Do đó, trong trường hợp này nếu việc cho tặng căn nhà thuộc trường hợp mà pháp luật không cấm nhưng chưa được ông Truyền kê khai và nộp thuế thì ông Truyền vẫn phải bị truy thu thuế.

Luật sư có nghĩ sự việc càng ngày càng rối, cần có sự lên tiếng vào cuộc của cơ quan chức năng để vấn đề được rõ ràng trước công chúng không?

Vấn đề này đã và đang làm nóng dư luận, do người đứng đầu cơ quan thanh tra về những hành vi tham nhũng cao nhất nước lại có dấu hiệu nhận quà biếu “khủng” một cách không bình thường thì người dân rất cần tới kết luận chính thức của các cơ quan chức năng để sự việc được minh bạch hơn.

Nếu ông Truyền ngay tình thì được minh oan, nhưng nếu là hành vi tham nhũng thì không thể để lọt lưới pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa chung, nhất là đại nạn tham nhũng bùng phát như bệnh dịch hiện nay, không thể để tham nhũng có chốn dung thân đối với bất cứ ai, bất kỳ cương vị nào thì xã hội sẽ an tâm hơn.

Xin cảm ơn luật sư!
Điều 10. Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật và phải ký xác nhận; phải kê khai thu nhập trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

Đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì cán bộ, công chức, viên chức phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trong trường hợp không thể từ chối được, cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình để xử lý theo quy định tại Mục 3 Quy chế này.

Điều 11. Đối với quà tặng từ họ hàng, người thân trong gia đình mà những người đó không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà và quà tặng từ những cơ quan, đơn vị, cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà thì cán bộ, công chức, viên chức được tặng quà không phải báo cáo với cơ quan, đơn vị; trong trường hợp pháp luật có yêu cầu kê khai thu nhập thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện kê khai theo đúng quy định.

(Trích Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg)

Luật sư Nguyễn Hữu Thông, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Hữu (Đoàn Luật sư TpHCM) cũng khẳng định: "Trước những thông tin như vậy, các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin. Nếu sự việc này cứ tiếp tục là nghi án, không được làm rõ sẽ gây ảnh hướng đến công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta".


(Theo Infonet.vn)
Read more…

Ngày Xuân xem diễn kịch hài

- Lịch sử chứng minh 4000 năm dựng nước, trước thế lực to lớn mạnh hơn nhiều lần từ đại hán phương Bắc, nhưng Việt Nam vẫn độc lập bảo toàn cương thổ, tồn tại đến ngày hôm nay mà không bị đồng hóa là nhờ vào tinh thần kiên cường anh dũng bất khuất của toàn dân tộc. 

Trận hải chiến Hoàng Sa với quân Trung Quốc xâm lược để khẳng định chủ quyền năm 1974 là tấm gương phản chiếu tinh thần bất khuất kiên cường ấy.

Như con ong cái kiến dù có là nhỏ bé vẫn bắt mọi tác nhân phải xót xa khi động đến cái tổ của mình. Giống như vậy, tại Hoàng Sa trước khi hy sinh hòa máu xương vào lòng biển mẹ, 74 chiến sỉ QL/VNCH cũng bắt quân xâm lược TQ phải trả giá với 19 nhân mạng tử vong (trong đó có 1 đại tá hạm trưởng và 2 trung tá) 1 chiến hạm tan nát nữa chìm, nữa nỗi, 3 chiếc khác bị hư hỏng nặng.

Trong khi nhà nước đảng CSVN dùng mồ hôi nước mắt nhân dân bỏ ra 25 tỷ đồng để xây một cái nghĩa trang uy nghi ngay trên đất nước mình cho 52 công nhân Trung Quốc hy sinh khi giúp làm cầu đường trong chiến tranh tại phía Bắc VN. (*)

Thì 74 tấm gương chiến sĩ đồng bào oanh liệt noi gương tiền nhân xả thân chống xâm lược anh dũng sáng ngời là như vậy nhưng suốt 40 năm qua nhà nước,đảng CSVN không có lấy một bát hương để gọi là tưởng nhớ tôn vinh theo đạo lý dân tộc, cho hậu thế con cháu noi theo . 

Còn CS Trung Quốc, kẻ xâm lược, lại đánh bóng tình “đồng chí” hữu hảo thắm thiết “4 tốt 16 vàng” với CSVN bằng cách tạc tượng 19 binh sĩ tử trận Hoàng Sa đặt nơi công cộng cho quân dân nước họ tôn vinh noi gương hành vi bành trướng xâm lược với Việt Nam !? 


74 Liệt Sĩ Hoàng Sa hy sinh vì tổ quốc suốt 40 năm nhà nước CSVN 
không có lấy một bát hương vinh danh tưởng niệm. - Ảnh: Internet


Trong khi đó bọn xâm lược TQ tạc tượng 19 lính tử trận 
khi xâm lược Hoàng Sa để quân dân họ tôn vinh. Ảnh: Internet

19/1/2014 vừa qua, tròn 40 năm ngày 74 chiến sĩ Hoàng Sa nằm xuống vì đại nghĩa, thay cho sự im lặng lạnh lùng từ nhà cầm quyền CSVN một số đông đồng bào nhân sĩ trí thức thủ đô đã mang băng rôn và hoa tươi đến đặt nơi đài tưởng niệm liệt sĩ Lý Thái Tổ Hà Nội, thể hiện lòng tưởng nhớ, tôn vinh .

Tại nơi đây giữa thanh thiên bạch nhật dưới mắt đồng bào một vở “hài kịch” đậm chất hài vong bản cho vừa lòng Bắc Kinh, từ nhà cầm quyền thủ đô Hà Nội đã diễn ra .

Chúng ta cùng xem qua hình ảnh, để thấy đau lòng thay từ hành vi của một lớp người tự cho là đầy tớ của nhân dân, hột cơm nhân dân còn dính kẻ răng hàng ngày.



19/1/1974 - Nhân kỷ niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa - 
Đồng bào nhân sĩ trí thức cùng tới tượng đài Lý Thái Tổ 
dâng hoa và biểu ngữ tôn vinh. Ảnh: Internet

Không biết “nhà nước đảng” có còn nhớ những ngày này? Nhưng nhân dân thì “không bao giờ quên”. Biểu ngữ nêu ba sự kiện: 19/01/1974 - Trung Quốc chiếm Hoàng Sa; Ngày 17/02/1979 - tấn công biên giới phía bắc; Ngày 14/03/1988 - đánh chiếm một số đảo ở GacMa Trường Sa. 


Hoa tươi được kính cẩn tôn vinh đặt dưới chân tượng đài - Ảnh: Internet


Không hẹn mà gặp, rừng người mỗi lúc một đông, rất ôn hoà, 
cùng hướng về tượng đài liệt sĩ để tưởng niệm. Ảnh: Internet


Những tiếng hô vang cùng băng rôn biểu ngữ 
vinh danh nhắc nhở, tràn ngập. Ảnh: Internet




Lực lượng CA sắc phục sốt ruột muốn giải tán nhưng không dám can thiệp vì sợ hình ảnh phản cảm lan toã ra quốc tế và quốc nội không có lợi về chính trị, bởi đây là hiện tượng tự nguyện phát xuất từ đạo lý và lòng yêu nước của người dân, không một chính quyền quốc gia trên nào thế giới dám ngược đãi ngăn cấm lòng tự nguyện như thế này tại quốc gia mình . 


Vậy mà qua cuộc hội ý chớp nhoáng, một “vở kịch” có 2 kịch bản diễn ra như sau:


Kịch bản hiệp 1 - Diễn viên chính là Trung tá trưởng công an phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm và các nhân viên CA diễn viên phụ tất cả mặc thường phục.


Đây là ! Chân dung diễn viên chính.




Diễn viên chính được bao vây bảo vệ bởi CA chìm dùng nhiều loa cầm tay phát hết công suất yêu cầu người dân giải tán không được tụ tập nơi công cộng. Dù đây là tượng đài liệt sĩ nơi công cộng mà mọi người có thể đến viếng và đi bất cứ thời gian nào.



Trưởng CA/phường và nhân viên dùng loa phát hết công suất chĩa thẳng vào mặt người dân, nhìn rất phản cảm buồn cười, mất lịch sự. Nếu không là cố ý thì chỉ có những “kẻ khùng, điên” vô học mới dùng loa khuếch đại âm thanh trong cự ly gần như dí vào mặt người dân như thế này!


Thay vì hãy để tin tức và hình ảnh quảng bá ra thế giới thì ngược lại hai ba cái loa chĩa thẳng vào tai Phóng Viên nước ngoài như muốn tra tấn bằng âm thanh để đuổi đi. Đến nỗi phía sau, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A (mái tóc bạc đeo kính) nhìn cái hoạt cảnh hài hước (cấm tụ họp tôn vinh liệt sĩ) chỉ có duy nhất ở Việt Nam này, vị tiến sĩ phải cười tủm tỉm.

Ảnh: Internet
Họ phát hết công suất loa để át tiếng “Hoàng Sa là của Việt Nam”!? Hình như họ sợ Bắc Kinh nghe thấy tiếng hét này từ người dân Việt!?


Ảnh: Internet


Chiếc loa và ông Trung Tá trưởng CA/Phường Tràng Tiền (màu đỏ) lạc lõng “quái dị” giữa những trái tim đầy nhiệt huyết và nhân hậu ở Thủ Đô.


Ảnh: Internet

Chõ thẳng loa hết công suất vào giáo sư Nguyễn Huệ Chi ( khăn choàng cổ màu xanh) - Nhìn viên Trung tá Trưởng CA/phường Tràng Tiền đang cầm loa y hệt một thằng hề đang diễn hài, mà người dân xung quanh đang nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Thấy màn “hài kịch” âm thanh không có hiệu quả với đám đông, màn kịch hài thứ 2 được trình diễn, lần này thay diễn viên chính là Trung tá Nguyễn Tuấn Khiên Phó/CA phường Tràng Tiền hoá trang trong vai cu ly cưa xẻ đá.

Đây chân dung Phó/CA phường vào vai diễn cu ly cưa đá.

Rất khôi hài - Tr/Tá CA Phường vào vai cu ly xẻ đá
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Lấy lý do cần thi công mặt bằng tượng đài Lý Thái Tổ CA yêu cầu mọi người tránh ra xa, Trung Tá “thợ cưa đá” bày đồ nghề cưa máy ra “thi công”. Nhưng người ta không thấy thi công chỗ nào khác mà chỉ thấy ngồi trước tượng đài cưa mấy cục đá Granite cho bụi bay bốc lên mù mịt hầu phá rối làm cho đám đông tản mác ra xa.

Phía trước và sau cái cưa đá là 2 CA thường phục đứng canh chừng làm “cận vệ”. Thật là khôi hài “thi công cưa đá mà có cận vệ giữ an ninh”?

Ảnh: Internet


Đây, bằng chứng “thi công mặt bằng” chỉ là cưa năm xẻ bảy những cục đá Granite cho tạo ra khói bụi mù mịt trước tượng đài nhằm giải tán nhân dân. 






Ảnh: Internet

Đây Phó CA /phường (cối xanh đi ủng) thay vì nguyên tắc phải làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân đến viếng đài liệt sĩ thì lại trong vai cu ly cưa đá xua đuổi bất hợp pháp người dân. Nhìn thấy bộ dạng hắn thật hài hước buồn cười rất phù hợp xứng đáng là thợ xẻ đá hơn là vị trí một trung tá CA.


Nhưng đồng bào không tan hàng mà đứng nơi tiền sảnh chờ khói bụi tan đi 
Ảnh: Internet


Rồi thay nhau vào tưởng niệm, dưới chân là bụi đá đọng lại trắng xóa 
mà khắp mặt bằng chẳng thấy có chỗ nào thi công?? Ảnh: Internet

Nhiều người dân phát hiện nhận ra anh cu ly cưa đá là ai rồi, Thợ cưa đá Phó CA/phường xấu hổ quá bỏ của (thùng đồ nghề) chạy lấy người. Vở kịch hài hạ màn.

Củng giống như trước đây CA lấy 2 bao cao su đã qua sử dụng trong khách sạn làm tang vật vu cáo cho người vô tội (TS/Cù Huy Hà Vũ). 

Nhưng còn tệ hơn thế, lần này, ở đây CA mặc thường phục lấy âm thanh và bụi đá để che lấp và chôn vùi đạo lý lòng yêu nước từ người dân mà đó là một trong những nguyên khí sinh tồn của mọi quốc gia, chỉ có nhân lên chứ không trừ đi bao giờ. 

40 năm, một ấu nhi vô thức có thể biến thành một tài nhân toán học (Fields Ngô Bảo Châu) nhưng cũng bằng ấy thời gian, tư duy nhân cách và phẩm giá của các lãnh đạo CSVN ngày càng thấp xuống so với thiên hạ, còn nhân bản lòng dân thì ngày càng cao lớn thêm lên.

40 năm dù chế độ CSVN kỳ thị ruồng rẫy, quên lãng trong im lặng lạnh lùng, nhưng lòng dân trăm họ vẫn còn đó nặng tình ơn nghĩa với những đồng bào chiến sĩ Hoàng Sa can trường vị quốc vong thân.

Dẫu bị cấm cản nhưng nhân dân ghi công họ - Những liệt sĩ Hoàng Sa - 
trong trái tim mình, dù không nơi thờ tự vinh danh. Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Đồng bào Nhân dân gửi tấm lòng theo ngàn trùng sóng nước đến với vong linh các anh những người vì tổ quốc hòa máu xương vào lòng biển mẹ 


Ảnh: Internet

Chút lòng thành nhớ đến 74 các Anh qua gạo muối nhang thơm bánh trái theo truyền thống tâm linh trên những bãi biển đời.

Ảnh: Internet

Đôi khi sự vinh danh từ một chế đô CS lại không cần thiết và xứng đáng bằng 40 năm vong linh các anh vẫn sống mãi trong lòng những cụ già lớn tuổi trân trọng đạo lý.

Ảnh: Internet

Trong những trái tim nhân bản của tuổi trẻ hôm nay.

Và trong những giọt lệ máu đỏ da vàng rơi xuống mà không cần thiết phải phân biệt bên này hay bên kia

Ảnh: Internet

Những giọt nước mắt đau đớn trước tượng đài vua Lý Thái Tổ ngày hôm nay, phải chăng nhỏ xuống cho ngàn sau ghi nhớ một giai đoạn vong bản của chế độ CS ngoại lai, trong lịch sử dân tộc Việt Nam?


Ảnh: Internet

Một trí thức, cựu chiến binh Hà Nội - Anh Trần Quang Vinh, mang cành cúc trắng tới bái vọng chiến sĩ Hoàng Sa, tưởng nhớ những anh, em đồng bào với mình, đã đau đớn, tức tưởi khóc khi chứng kiến vở kịch hài “đoạn trường” của Công An nói trên.

Tuy nhiên, sẽ đoạn trường hơn nữa nếu anh Trần quang Vinh biết rằng “nhà nước, đảng ta” sợ mất lòng Bắc Kinh thì ít nhưng sợ hội chứng tụ tập đám đông thì nhiều, bởi nhà nước và đảng CS này tự hào là của dân, do dân, và vì dân nhưng mĩa mai thay lúc nào họ củng nơm nớp lo sợ đám đông nhân dân tụ họp bất ngờ nổi lên quay ra lật đổ chính mình!?. 

“Sợ nhân dân lật đổ” đó là nỗi ám ảnh thành căn bệnh mãn tính kinh niên của chế độ độc tài lạc hậu CSVN hôm nay khi nhản tiền, Liên Xô, Đông Âu và 90% các quốc gia CS trước kia đã bị nhân dân nguyền rủa lật đổ hay từ bỏ để đưa quốc gia họ hội nhập với trào lưu tự do văn minh hay đa nguyên dân chủ cùng với hơn 170 quốc gia nói “không” với chủ nghĩa CS trên toàn thế giới hiện nay.



7 bình luận


Bài tường thuật hay! Cám ơn tác giả.
Những bài nầy sẽ đi vào lịch sử VN sau nầy.


Hai ông "trưởng, phó" này không biết có vào DLB để xem lại bộ mặt của hai ông ? Mà có suy nghĩ cho đúng đắn, để mà về sau còn kể lại cho con cháu mình là:" Ngày xưa tôi là công an". Thật là "vinh dự và tự hào" cho hai ông này???!


“Sợ nhân dân lật đổ”: cái sợ bó cái khôn đả quả rỏ! 
Nhưng cái sợ chính của họ là sợ chuyển tài sản ra nước ngoài không kịp, họ có nhiều cách rửa tiền lắm..tiền của quốc gia Việt-Nam, nhưng họ lại gọi là "nhà nước" (cái mà tui gọi là phòng tắm tập thể của DCSVN, xả bao nhiêu củng được miển là vào túi của họ để họ chuyển ra nước ngoài, khi nào giếng hết nước rồi thì mặc dân khác đói meo). các ban tranh đấu cho nhân quyền phải liên kết chặc chẻ hơn và nhắm bào sự thiếu minh bạch... Nhửng tồ chức dân sự không chỉ nhằm vào Công An và bạo lực (Police brutality), mà họ củng quan tâm rất nhiều về minh bạch kinh tế...


dan la cho 


Đây là lý do dân chúng càng ngày càng căm ghét, khinh bỉ công an.




Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã từng phát biễu công khai trước mặt những quan chức lảnh đạo đảng và hội đồng nhân dân Hà Nội: Chúng tôi rất lấy làm xấu hổ nhận mình là người Việt Nam, mỗi lần phải đi ra ngoại quốc! 
Một Đất Nước mà lảnh đạo toàn những "Uế Nhân" chuyên dùng thủ đoạn, quái chiêu bẩn thỉu nhất để trấn áp đồng bào thì làm sao Quốc gia phát triển, xã hội văn minh, luật pháp công minh? Chẳng qua đảng CS không khác gì là một đảng cướp, chuyên dùng tiền thuế của dân chi trả cho đám côn đồ mang lon trung tá đại tá để đi làm những chuyện bỉ ổi không giống ai!


HoaiHuong 




Tết đến tết đến
Tết nơi quê nhà
Thật là tơi tả
Toàn chuyện buồn bã
Từ đảng mà ra
Từ xã tới thôn
Toàn lũ cô hồn
Hết khôn dồn dại
Đất nước băng hoại
Triền miên chẳng hết...!

Thế mới nói, Cộng sản đi làm cách mạng để leo cao lên hệ thống quyền lực;bất chấp dùng mọi thủ đoạn... để nhanh chóng làm chủ tình hình và thiết lập quyền lực chính trị cho dù cái giá phải trả là đất nước có thêm nhiều đổ vỡ và đau thương. Hậu quả hiển nhiên là dân tộc ta bị chia rẽ. Luật chơi độc tài đã đẩy dân tộc vào vòng xoáy xung đột và tranh chấp liên miên trong tinh thần thắng làm vua, thua làm giặc. Mặt khác, nó còn bóp chết óc sáng tạo, tinh thần đổi mới và năng lực đối thoại của người Việt Nam bất chấp một thực tế rằng sự đa dạng về cội nguồn, quan điểm và lợi ích luôn tồn tại trong xã hội Việt Nam vào mọi thời kỳ. Chiến tranh Việt Nam vẫn chưa kết thúc! Sự kiện 30/4 chỉ là bắt đầu cho một cuộc chiến khác: Đấu tranh cho nên dân chủ và khai sáng dân trí Việt.



Mylinh Nguyễn 




"Nhìn viên Trung tá Trưởng CA/phường Tràng Tiền đang cầm loa y hệt một thằng hề đang diễn hài, mà người dân xung quanh đang nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Thấy màn “hài kịch” âm thanh không có hiệu quả với đám đông, màn kịch hài thứ 2 được trình diễn, lần này thay diễn viên chính là Trung tá Nguyễn Tuấn Khiên Phó/CA phường Tràng Tiền hoá trang trong vai cu ly cưa xẻ đá."

Chuyện culi cầm loa và xẻ đá lại được thực hiện bởi 2 tên trưởng và phó CA phường Tràng Tiền. Đây là một điểm rất lạ trong ngành CA, vì lẽ ra ông trưởng và ông phó phải là cấp chỉ huy, chứ đâu phải cấp thừa hành, mà đi làm chuyện culi đó. Nhưng xem ra, đây không phải là chuyện culi, mà là chuyện phản quốc. Có lẽ 2 ông này được lệnh trên "bằng mọi giá, phải giải tán Lễ Tưởng Niệm". Khổ nỗi, cái lệnh quái ác này nó đi ngược lại truyền thống yêu nước. Thực hiện việc ngăn cản lòng yêu nước kiểu này rất dễ bị quy vào tội phản quốc. Tội phản quốc là tội nặng nhất nên chẳng tên CA nào muốn làm. Không tên nào muốn làm, thì 2 tên chỉ huy, trưởng và phó, phải đứng ra làm, gánh phần nhục nhã đó, vì cũng sợ bể nồi cơm. Đây là điểm đáng mừng cho cuộc đấu tranh, mà đa số, kể cả CA, đều nhận thức được "ai là người phản quốc?" Chúng ta đang thực hiện một cuộc đấu tranh tư tưởng: "thay đổi được sự suy nghĩ của kẻ thù, ắt chiến thắng phải về ta."

Tuy buổi Lễ Tưởng Niệm bị giải tán, nhưng chúng ta đã đạt được thành quả rất to lớn, đó là tuyên xưng được "lòng yêu nước", đó là "chính nghĩa" để có thể huy động được sức mạnh của toàn dân sau này.
Read more…

Bác tám đi xe bus


Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu. Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh.
Xe chạy được một đoạn, người bán vé hô to:
- Nguyễn đình Chiểu... xuống...
Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.
Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe:
- Phan đăng Lưu... xuống.
Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục:
- Hai Bà Trưng... xuống...
- Ngô Gia Tự... xuống...
- Lê Thánh Tôn... xuống...
Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình.
Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi trên xe, hỏi:
- Sao bác còn ngồi đây?!!!
- Thằng mắc dịch từ sớm tới giờ mầy có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống!!!



Bỏ tật tò mò

Có một người đàn ông đi ngang qua bên hông tường của một bệnh viện tâm thần nọ, bỗng nhiên anh ta nghe thấy ai đếm 99... 99... 99 và lập lại nhiều lần như vậy.
Tò mò anh ta bèn trèo lên xem thì... “bốp”... một cú đập như trời giáng vào đầu làm anh ta té lăn quay.
Vừa lồm cồm bò dậy, anh ta đã nghe sau tường có tiếng đếm 100... 100... 100.

–––––––


Chim nói được nhiều thứ tiếng

Ông khách tới hàng chim.
Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng.
Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp: “Comment allez-vous ?”
Chim trả lời: “Ca va bien, merci.”
Ông khách hỏi tiếp: “How are you?”
Chim đáp: “I'm fine, thank you.”
Ông khách hỏi tiếng Mễ: “Como estas?”
Chim trả lời: “Muy bien.”
Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: “Mầy khỏe không?”
Chim bực mình đáp: “Mẹ, hỏi nhiều quá!”

Sưu tầm
Read more…

LÌ XÌ CHO VỢ TUỔI CON NGỰA

Lì xì cho vợ tuổi con ngựa
Một bà vợ tuổi con ngựa nên rất mê đi mua sắm shopping. Nhân dịp năm mới sắp tới, bà nghĩ ra kế xin tiền chồng:
- Anh à, mai Tết rồi đừng quên lì xì cho em nghe không. Lì xì cho vợ cũng như làm việc từ thiện đó mà, vừa làm ơn vừa được phúc.
Sáng hôm sau vừa thức dậy thấy bao đỏ lì xì trên tay, bà mừng quá. Mở ra xem chỉ thấy có một ngàn đồng (tiền Việt nam), bà tức giận chạy xuống tìm chồng la lớn:
- Anh đúng là đại gia keo kiệt! Một ngàn đồng không đủ tiền mua nước cho ngựa uống thì còn mua được cái gì chứ.
Ông chồng đáp lại:
- Không phải em nói lì xì cho vợ cũng như làm việc từ thiện đó sao. Mỗi lần cho từ thiện anh chỉ cho bấy nhiêu thôi!
- Bà vợ: ???!!!
  
Read more…